Vì sao không chất vấn Bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại giao tại kỳ họp Quốc hội?
Nội dung chất vấn 4 vị Bộ trưởng tập trung theo các nhóm vấn đề thuộc chức năng quản lý của từng ngành. Bộ trưởng Tài chính sẽ trả lời chất vấn về vấn đề đầu tư công, quản lý-kiểm soát đầu tư công, giá cả thị trường, đặc biệt các mặt hàng thiết yếu; thuế, chống thất thu thuế, chuyển giá; đổi mới doanh nghiệp nhà nước, đẩy nhanh tiến trình đổi mới doanh nghiệp Nhà nước. Cùng phối hợp trả lời chất vấn với Bộ trưởng Tài chính, còn có đại diện các Bộ Kế hoạch-Đầu tư, Bộ Công thương…
Với Bộ trưởng Giáo dục - Đào tạo, các chất vấn tập trung vào vấn đề chất lượng giáo dục đào tạo, đặc biệt là chất lượng đào tạo đại học, chất lượng dạy nghề, giảm tỷ lệ sinh viên ra trường không có việc làm và trách nhiệm của bộ; Đề án đổi mới giáo dục, trong đó có vấn đề đổi mới sách giáo khoa.
Với Bộ trưởng Tư pháp sẽ trả lời các chất vấn liên quan đến Hiến pháp vừa thông qua, làm sao để tổ chức triển khai thực hiện; ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thống nhất văn bản luật, chất lượng văn bản pháp luật; hướng dẫn tổ chức các luật để đi vào thực tiễn cuộc sống; vấn đề thi hành án dân sự.
Tổng Thanh tra Chính phủ tập trung giải trình nhóm vấn đề: công tác giải quyết luật khiếu nại tố cáo tồn đọng; công tác phòng chống tham nhũng, hiệu quả và giải pháp; phòng chống tham nhũng trong nội bộ ngành thanh tra.
Về câu hỏi liệu Thủ tướng có đăng đàn để trả lời câu hỏi của các đại biểu liên quan đến tình hình Biển Đông, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết đã báo cáo với Thủ tướng về vấn đề này, Thủ tướng có thể trả lời hoặc ủy quyền cho một Phó Thủ tướng trả lời.
Về câu hỏi Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao chưa bao giờ được trả lời chất vấn, trong khi tình hình Biển Đông đang nóng như vậy tại sao không chọn Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao trả lời chất vấn để cử tri biết rõ hơn về những hành động cụ thể mà Nhà nước, Chính phủ đang làm để bảo vệ chủ quyền biển đảo, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, một trong những tiêu chí để lựa chọn Bộ trưởng đăng đàn đó là lĩnh vực thuộc bộ ngành đó quản lý có nhiều vấn đề bức xúc nổi lên, có nhiều đại biểu có ý kiến. Bên cạnh đó ưu tiên những vị bộ trưởng từ đầu nhiệm kỳ chưa trả lời chất vấn lần nào; cân đối hài hóa các nhóm vấn đề về kinh tế, xã hội, về tư pháp… Đại biểu Quốc hội căn cứ vào những tiêu chí đó để lựa chọn khi nhận được phiếu thăm dò. Đoàn thư ký kỳ họp sẽ trên cơ sở kết quả tổng hợp số phiếu thăm dò đó, từ cao xuống thấp để lựa chọn vấn đề theo tiêu chí như đã nêu trên, để báo cáo Thường vụ. Muốn chất vấn một bộ trưởng phải được đại biểu Quốc hội đồng tình.
Trả lời câu hỏi của một phóng viên cho rằng lĩnh vực y tế thời gian qua cũng có rất nhiều vấn đề bức xúc mà tại kỳ họp này không xin ý kiến đại biểu để chất vấn Bộ trưởng Y tế, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Bộ Y tế cũng là đối tượng nằm trong nhóm có nhiều vấn đề bức xúc, cùng với ngành công thương, nông nghiệp, tài chính, giáo dục. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế đã từng đăng đàn trả lời chất vấn. Bên cạnh đó, tại phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Y tế đã trả lời chất vấn trước Thường vụ Quốc hội và cũng được truyền hình trực tiếp, và trực tuyến trên 63 tỉnh, thành phố để cử tri cả nước theo dõi và đại biểu Quốc hội tại các đầu cầu gửi chất vấn.
Cũng theo ông Phúc, tại kỳ họp này, các chất vấn của đại biểu dành cho Bộ trưởng Tài chính là nhiều nhất, tiếp đến là Bộ trưởng Giáo dục-Đào tạo. Ông Phúc cũng cho biết, một điểm khác so với kỳ họp trước, tại kỳ họp này, báo cáo chung của Chính phủ sẽ để lùi lại kỳ họp cuối năm để Chính phủ dành thời gian đánh giá lại, báo cáo lại toàn bộ việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về những mặt được, chưa được. Còn tại kỳ họp này, Quốc hội dành thời gian cho một vị thay mặt Ban Dân nguyện báo cáo về tình hình khiếu nại, tố cáo của cử tri.
Nguồn VOV