The Economist: Việt Nam là "con hổ" tiếp theo của châu Á
Quốc gia châu Á nào tăng trưởng mạnh trong 1/4 thế kỷ qua với hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo? Và nền kinh tế châu Á nào, dù với phần lớn dân số sống ở khu vực nông thôn, sẽ là động lực phát triển tiếp theo của châu lục này? Có lẽ với câu hỏi thứ nhất hầu hết mọi người sẽ trả lời là "Trung Quốc" và câu hỏi thứ 2 là "Ấn Độ". Nhưng câu trả lời mà Economists đưa ra là Việt Nam.
Việt Nam, với dân số hơn 90 triệu người, đã có tốc độ tăng trưởng bình quân đầu người nhanh thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc, kể từ năm 1990. Nếu có thể duy trì tốc độ tăng trưởng 7% trong thập niên tới, Việc Nam sẽ có được lộ trình phát triển tương tự các con hổ châu Á như Hàn Quốc và Đài Loan.
Không giống Trung Quốc hay Ấn Độ, nền kinh tế Việt Nam không có lợi thế về quy mô lớn, vì vậy, những bài học thành công của Việt Nam có thể dễ dàng áp dụng cho nhiều nước đang phát triển khác, nhất là những nước láng giềng.
Mức độ tự động hóa của các nhà máy tăng lên đã gây ra mối lo ngại rằng các nước nghèo không còn nhận được sự thúc đẩy để thoát khỏi lĩnh vực sản xuất sử dụng nhiều lao động. Nhưng Việt Nam đã cho thấy mô hình phát triển thử và kiểm tra (tried-and-tested) vẫn hoạt động hiệu quả.
Việc mở cửa với nền kinh tế toàn cầu đã mang lại hiệu quả tích cực cho kinh tế Việt Nam.
Với vị trí địa lý giáp Trung Quốc, Việt Nam nhanh chóng trở thành điểm đến thay thế của các công ty đang tìm kiếm chi phí lao động giá rẻ trong khi cùng có vị trí thuận lợi như Việt Nam, một số nước Đông Nam Á khác không thể làm tốt như vậy.
Từ những năm 1990, Việt Nam đã tích cực đơn giản hóa thủ tục thương mại - lĩnh vực hiện đóng góp 150% GDP, nhiều hơn bất kỳ nước nào có mức thu nhập tương đương.
Chính phủ cấm các quan chức buộc các hãng nước ngoài phải mua nguyên liệu đầu vào ở trong nước, tương phản với quy định tỷ lệ nội địa hóa của Indonesia. Ngày càng nhiều doanh nghiệp nước ngoài đổ xô đến Việt Nam và đóng góp 2/3 kim ngạch xuất khẩu.
Cùng với độ mở của nền kinh tế là tính linh hoạt. Chính phủ Việt Nam khuyến khích sự cạnh tranh của 63 tỉnh thành. Thành phố Hồ Chí Minh luôn đi đầu với các khu công nghiệp, Đà Nẵng tập trung phát triển công nghệ cao trong khi các tỉnh miền Bắc thu hút các nhà sản xuất khi họ tháo chạy khỏi Trung Quốc. Kết quả là nền kinh tế đa dạng hóa có thể chống chọi với những cú sốc, kể vỡ bong bóng bất động sản năm 2011.
Đồng thời, Việt Nam, tương tự Trung Quốc, luôn đề ra phương hướng phát triển rõ ràng. Có lẽ điều quan trọng nhất là tập trung vào giáo dục. Học sinh Việt Nam độ tuổi 15 có khả năng toán học và khoa học ngang tầm các bạn học sinh của Đức. Đầu tư của Việt Nam vào hệ thống trường học cao hơn bất kỳ nước nào có cùng trình độ phát triển và tập trung vào những yếu tố cơ bản: tăng số học sinh được đi học và đào tạo giáo viên.
Điều này đã được chứng minh là đúng đắn và hiệu quả. Các nhà máy ngày càng được tự hóa nhiều hơn nhưng máy móc vẫn cần người vận hành. Công nhân phải biết đọc biết viết, giỏi toán và có khả năng hiểu và xử lý những chỉ dẫn phức tạp. Việt Nam đang tạo ra những kỹ năng đúng đắn, vượt qua cả Thái Lan, Indonesia và Malaysia - dùng rằng những nước này có thể giàu có hơn.
Giờ đây là một đất nước có thu nhập trung bình, Việt Nam đang nỗ lực từng bước nâng cao mức thu nhập. Hiệp định Thương mại Tự do châu Á-Thái Bình Dương (TTP) được cho là sẽ mang lại cơ hội phát triển cho Việt Nam dù rằng hiệp định này đang gặp khó khăn trong quá trình thông qua tại Quốc hội Mỹ.
Bên cạnh đó, khối doanh nghiệp nhà nước vẫn cồng kềnh và hoạt động kém hiệu quả. Các tỉnh thành để lại gánh nặng nợ khi phát triển cơ sở hạ tầng. Việt Nam cũng gặp khó khăn trong việc xây dựng chuỗi cung ứng nội địa.
Tuy vậy, quãng đường phát triển 1/4 thế kỷ qua cho thấy vẫn còn rất nhiều cơ hội ở phía trước. Quá trình cải cách nhóm doanh nghiệp nhà nước đã được khởi động cùng với việc đàm phán các hiệp định thương mại tại châu Á và châu Âu. Chính phủ cũng đang lên kế hoạch tăng tỷ lệ nội địa hóa sao cho không khiến giới đầu tư nước ngoài lo ngại.,
Việt Nam là mô hình đáng học hỏi đối với các nước đang cố gắng đặt chân vào nấc thang phát triển. Nếu may mắn, Việt Nam cũng có thể trở thành hình mẫu cho các nước đang cố găng leo lên vị trí cao hơn.
Nhật Trường
Nguồn Economist