Ông Đặng Thành Tâm quyết không quay lại ngân hàng, chứng khoán
Hơn nửa năm trước, ông từng chia sẻ về khó khăn không thể vay ngân hàng và còn tồn đọng khoản nợ (trong đó có trái phiếu) lên tới trên 3.000 tỷ đồng. Hiện số nợ này được giải quyết ra sao?
Mấy năm vừa rồi, nợ ngân hàng chúng tôi đã trả gần hết. Hiện chỉ còn nợ trái phiếu. Sau thời gian tái cơ cấu công ty, hiện các nhà băng cũng bắt đầu đồng ý cho chúng tôi vay tiền trở lại và chủ động mời gọi, trong đó có cả ngân hàng quốc doanh. Các khoản vay phải phụ thuộc vào thời điểm đầu tư mới được giải ngân.
Trước đây, nếu doanh số khoảng hơn 1.000 tỷ đồng, ít nhất tôi phải vay được 700 tỷ đồng. Với mức này, mình có thể dùng 1.000 tỷ đồng để trả nợ và 700 tỷ đồng vay để tái đầu tư. Nhưng tình hình tín dụng chung vẫn còn nhiều khó khăn vì các doanh nghiệp tái cấu trúc xong nhưng chưa có dòng tiền doanh thu thì cũng chưa thể vay được tiền.
Vậy ông dự tính đến thời điểm nào sẽ xử lý xong số nợ?
Tái cấu trúc nợ cho phép doanh nghiệp được giãn các khoản vay chưa gia hạn lần nào trong 3-5 năm. Chúng tôi chưa từng gia hạn nợ trước đó. Nhưng theo kế hoạch nội bộ, nếu Hiệp định thương mại Đối tác xuyên Thái Bình Dương TTP được ký, tới năm 2016 chúng tôi sẽ trả hết nợ. Tôi rất tin tưởng hiệp định này sẽ ký. Trường hợp không ký được, chắn chắn vẫn phải theo đúng lộ trình 5 năm, tức là đến năm 2018 mới trả xong nợ.
Trong suy nghĩ cá nhân, do sự cố gắng rất lớn và kết quả thu hút đầu tư thực tế hiện nay, chúng tôi tính chỉ 3 năm nữa là hoàn tất nghĩa vụ này. Năm nay, tôi dự kiến doanh số đạt rất cao, khoảng 2.000 tỷ đồng. Nếu ngân hàng không cho vay thì tôi dùng 1.000 tỷ đồng để trả nợ. Nhưng trường hợp được vay trở lại, tôi sẽ dùng số tiền này để tiếp tục đầu tư.
Chuyện nợ nần ảnh hưởng thế nào tới hoạt động ở những công ty do ông điều hành?
Cán bộ bên chúng tôi rất đông, nhưng cho dù kinh tế sa sút, chúng tôi cũng không giảm lương. Nói thật không nâng lương thì mức sống hàng ngày cũng vẫn tăng. Chỉ số lạm phát có ngừng đâu. Ít nhất mình cũng phải lo được bằng lạm phát để đời sống anh em công nhân không bị ảnh hưởng. Nhiều lúc lo trả lương bạc cả tóc, nhưng mà nợ lương là nhục lắm.
Công ty tôi cũng có lúc chậm lương nhưng không bao giờ nợ. Thường chỉ chậm 1-2 tháng. Tôi biết nhiều đơn vị kinh doanh khó khăn còn nợ lương hàng năm trời rồi phải cắt giảm nhân sự. Còn các tổ hợp kinh doanh bên tôi vẫn thế, không có chuyện cắt giảm.
Thế còn cuộc sống của ông gặp tác động thế nào?
Đương nhiên tôi lo và sợ chứ. Khi người ta cho vay, đến hạn phải trả mà không có tiền, mình sợ, không ngủ được, suốt ngày lo toan. Có lúc sợ quá và nằm thở dài, mỗi ngày trôi qua không khách hàng nào đến. Tới kỳ lương cũng không có tiền trả, ngân hàng thì đòi nợ, tôi phải tắt máy điện thoại. Thậm chí ngồi ngay đấy mà phải để người khác trả lời là đi đâu xa rồi.
Thay vì dành 100% thời gian đi làm việc kiếm tiền, tôi lại phải giảm 50% năng suất để suy nghĩ, đàm phán, xin giãn nợ. Mà đó là còn nhiều người trong cả nền kinh tế chứ không riêng gì tôi. Nói chung cũng có những thời kỳ nghỉ mát bắt buộc, nhưng rồi mọi thứ cũng dần ổn.
Cuối năm 2013 ông tuyên bố đã rút hết vốn khỏi Navibank. Ông định bao giờ sẽ đầu tư trở lại vào lĩnh vực nhà băng?
Tôi không có dự định đầu tư vào ngân hàng nữa. Cũng không phải riêng tôi, tất cả các doanh nghiệp khác bây giờ đều nên hiểu rằng phải tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Sau đợt tái cấu trúc, tôi nghĩ ngân hàng sẽ lành mạnh hóa trở lại và có giá trị.
Nhưng công ty vẫn phải tập trung vào ngành chính để kiểm soát rủi ro. Hồi xưa, Kinh Bắc từng dành tới 60-70% vốn đem đầu tư dàn trải, tiền sẵn đó nên thấy lĩnh vực nào cũng nhảy vào. Rồi không ai chịu đựng nổi, ngay cả người can đảm đến mấy cũng không chịu nổi áp lực thua lỗ.
Thế còn lĩnh vực chứng khoán, ông có những kế hoạch ra sao giữa bối cảnh thị trường khởi sắc trở lại, còn ông đang là một trong những doanh nhân giàu nhất sàn?
Tôi chưa thấy có đất nước nào mà người tham gia chứng khoán lại mạnh mẽ như ở Việt Nam. Bây giờ hầu như ai cũng ngày ngày mở điện thoại xem bảng điện tử. Tôi ngày xưa cũng như vậy nhưng mấy năm nay không dám nhìn. Bạc hết cả tóc. Cổ phiếu xuống dưới hẳn 5.000 đồng thì sao mà sống được, càng nhìn càng chết.
Thực ra tôi từng lỗ nhiều lắm vì bản thân cũng hơi bị “máu”. Sau khi mua chứng khoán xong lại không để ý do công việc quá bận rộn. Một thời gian sau giá xuống thấp, không bán được cho ai để thoát. Mà nhắc về khoản lỗ thì cũng không có gì hay ho cả. Bây giờ mà nói mất một tỷ đồng vì chứng khoán, người ta đã nói mình ngu chứ đừng nói lỗ tới vài trăm tỷ đồng. Còn tôi thì có khi phải mất hàng nghìn tỷ đồng.
Cổ phiếu KBC của công ty ông hiện dao động quanh mốc 10.000 đồng, thấp hơn rất nhiều so với những năm trước đây. Theo ông lý do thực sự là gì?
Không phải tôi tự tin nhưng thực sự với kết quả kinh doanh rất tốt, chúng tôi vẫn dẫn đầu về thu hút đầu tư nước ngoài và đạt những kế hoạch dự định. Tôi nghĩ sau này thị giá KBC sẽ vẫn tăng trở lại. Quý I vừa rồi chúng tôi cũng gặp khó khăn khi không thu được tiền, thường không ai muốn thanh toán vào đầu năm, hầu như đó là nguyên tắc trong lĩnh vực bất động sản.
Nhưng đến bây giờ, lợi nhuận bắt đầu về. Tôi tính sơ sơ với 200 hecta đất cho thuê một năm, chúng tôi có thể thu về khoảng 130 triệu USD doanh số, Kể cả một số đối tác không trả tiền thì mình vẫn có 2.000 tỷ đồng trong tay. Một nửa số này để trả ngân hàng, phần còn lại tái đầu tư. Nếu TTP được ký kết, chúng tôi có khả năng cho thuê mỗi năm đến 300 hecta va doanh thu 200 triệu USD mỗi năm. Như vậy lại có thêm cơ hội.
Vậy ông có lời nhắn gửi nào đến các nhà đầu tư?
Hiện nay tình hình kinh tế chưa thể vượt qua khó khăn, tuy vậy ít nhất chúng ta đã thấy có những tín hiệu tích cực. Các chính sách của Chính phủ rất tốt, đầu tư nước ngoài sang nhiều, lãi suất xuống mức thấp như mơ, thị trường đang ấm dần lên. Với những dấu hiệu thế này, tùy các nhà đầu tư quyết định. Ai nhanh tay, nhanh chân thì người đó thắng.
Tôi thực sự tin tưởng TTP sớm muộn gì cũng sẽ phải ký. Vấn đề chỉ là thời gian, chậm nhất là năm sau. Đó cũng là lý do vì sao đầu tư nước ngoài ồ ạt đổ vào Việt Nam. Khối ngoại đã chắc chắn như vậy, tại sao chúng ta không mạnh dạn?
Nguồn VnExpress