Thứ Sáu | 12/12/2014 08:53

Nguyễn Đức Kiên bật khóc khi nói lời cuối cùng tại Tòa

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Đức Kiên đã bật khóc khi nhắc đến bố mẹ, vợ con và gia đình.

Chiều 11/12, phiên toà phúc thẩm xử Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm kết thúc phần tranh tụng, chuyển sang nghị án. Trước khi nghị án, HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng.

Lời nói sau cùng tại Tòa của bầu Kiên dài nhất trong số các bị cáo và để “cầm lòng mình”, bị cáo Nguyễn Đức Kiên cầm giấy đọc và cho biết “35 năm làm việc, tôi chưa bao giờ cầm giấy để nói. Nhưng để tránh không kìm nén cảm xúc, tôi xin được đọc lời cuối cùng của tôi”.

Bị cáo bắt đầu phần việc của mình: “Tôi không nói về nhân thân, về những việc đã làm vì tôi tin tôi hoàn toàn không có tội. Tôi chỉ xin cám ơn bố mẹ tôi - những nhà giáo đã nuôi tôi khôn lớn. Tôi tự hào vì những đóng góp của bố mẹ tôi cho sự nghiệp nước nhà”.

Bị cáo nói tiếp: “Con cảm ơn bố vì những trận đòn mà nhờ nó con đã trưởng thành, đứng vững đến hôm nay. Xin cảm ơn bạn bè đã giúp đỡ trong lúc khó khăn nhất. Đặc biệt, tôi xin cám ơn vợ tôi là người chưa bao giờ kinh doanh đã phải đứng ra gánh vác công việc, chăm lo gia đình, con nhỏ”, nói tới đây, bị cáo Kiên bật khóc.

Bị cáo tiếp lời: “27 tháng qua, kể từ ngày tôi bị bắt đến nay, tôi luôn khẳng định tôi vô tội. Tôi bị bắt, kết án vì những tội tôi không làm. Tôi đã gửi nhiều đơn song không nhận được hồi đáp".

Nói về các tội danh bị tòa cáo buộc, bị cáo cho rằng: “Tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi tôi bức xúc nhất. Toà sơ thẩm đã kết án tôi 20 năm cho tội danh này khi tôi không có ý định lừa đảo, không có động cơ lừa đảo, tôi không bao giờ lừa đảo bạn bè tôi, anh Long, một người bạn lâu năm của tôi”.

Bị cáo cũng không quên bày tỏ suy nghĩ với HĐXX: “Tôi lấy lại niềm tin vào toà phúc thẩm, các vị thẩm phán đã quan tâm hỏi han sức khoẻ của tôi. Cách điều hành điềm tĩnh của HĐXX đã giúp tôi lấy lại bình tĩnh, bào chữa cho mình… Trong quá trình phiên xét xử, nếu có lời lẽ, thái độ nào đó ngoài ý muốn cũng chỉ vì tôi muốn nói lên sự thật”.

Bị cáo Kiên một lần nữa khẳng định: “Tôi không phải là sân sau của bất kỳ ai, tôi chỉ làm ăn và đam mê bóng đá. Tôi chỉ mong HĐXX huỷ bản án sơ thẩm tuyên tôi vô tội”.

Trước đó, là người đầu tiên được nói lời sau cùng, bị cáo Lý Xuân Hải, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB), là người được nói đầu tiên.

Bị cáo Hải nói: Tôi không có động cơ làm trái, không có ý thức làm trái và không thể làm trái. Chúng tôi không có bất cứ hưởng lợi cá nhân nào trong 2 vụ việc. Đầu óc tôi không có mầm mống nào về ý thức làm trái.

Tôi lớn lên trong gia đình bố tôi làm giáo sư, mẹ tôi làm giáo viên. Thần tượng của chúng tôi thời đó là Mã Lương, Paven… tôi được học ở Liên Xô cũ trong môi trường khoa học nêu cao những giá trị về tri thức và tuân thủ, làm đúng. Tất cả những điều đó tạo cho con người tôi không thể làm trái một cái gì.

Khi về nước, tôi đưa cho mẹ tôi một khoản tiền rất ít thôi, mẹ tôi hỏi câu duy nhất: Có phải tiền phạm pháp không? Tôi là người nối dõi, tôi không bao giờ làm gì sai vì cha mẹ tôi đã hy sinh cả cuộc đời để tạo dựng nên. Bị buộc tội như thế này là một điều đau đớn đối với tôi.

Cũng lời bị cáo Hải: “Một lần nữa xin HĐXX nhìn nhận hành động của tôi bằng cái nhìn nhân bản, khách quan. Nếu trong trường hợp nào tôi có tội, rất mong HĐXX xem xét cho tôi 1 cơ hội sớm được quay về.Tôi không oán trách bất kỳ ai, nếu oán trách, tôi chỉ oán trách chính mình vì nhà Phật đã dạy: Kẻ thù lớn nhất là chính mình. Xin sớm được cho tôi trở về với gia đình tôi chăm sóc con nhỏ”.

Bị cáo Lê Vũ Kỳ, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB, xin xem xét giảm án vì đã nhiều tuổi, bệnh tim mạch. Ngoài ra, theo bị cáo: “Tôi có mẹ già đã 97 tuổi phải lo lắng, chăm sóc. Kính mong HĐXX giảm hình phạt để chữa bệnh, chăm sóc, báo hiếu mẹ già. Cho tôi được cống hiến cho xã hội thêm vài năm nữa”. Bị cáo xin được giảm án hoặc nhận án treo.

Bị cáo Phạm Trung Cang (nguyên Phó chủ tịch HĐQT ACB) cũng xin nhìn nhận và chịu một phần trách nhiệm là thành viên thường trực HĐQT khi thông qua 2 nghị quyết. Bị cáo cũng xin hưởng án treo để trở về chăm sóc mẹ già, con nhỏ.

Bị cáo Trịnh Kim Quang (nguyên phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB) xác nhận với HĐXX là kháng cáo xin giảm án. Bị cáo Quang trình bày với HĐXX: Tôi xuất thân là một giảng viên, luôn nghĩ mình là người thượng tôn pháp luật. Tôi đã lớn tuổi, mắc nhiều chứng bệnh nhưng bố vợ tôi là liệt sỹ, đã hy sinh anh dũng. Địch bắt và tra tấn cho tới khi bố tôi chết. Mẹ vợ tôi vì sự kinh hoàng ấy mà mất. Vợ tôi 11 tuổi đã phải bơ vơ một mình cho tới khi gặp tôi là chỗ dựa duy nhất. 40 năm qua, vợ tôi đã không đòi hỏi một sự đền đáp nào cho cha mẹ mình. Điều kinh hoàng nhất với vợ tôi là sự bơ vơ. 40 năm qua, cô ấy không xin xỏ gì cả, nhưng giờ đây ở tuổi 64 bị suy tim, đủ chứng bệnh trong người, 2 đứa con ở nước ngoài, cô ấy không chịu nổi sự bơ vơ một mình ở tuổi đó. Cô ấy xin Đảng, Nhà nước một ân huệ duy nhất là cho tôi được trở về để chăm sóc cô ấy ở quãng đời còn lại”, tới đây bị cáo bật khóc.

Người không giấu được cảm xúc trong lời nói cuối cùng có lẽ là bị cáo Huỳnh Quang Tuấn (nguyên Phó tổng Giám đốc ngân hàng ACB). Với bị cáo, vụ án này là một biến cố rất lớn với ngân hàng và các thành viên HĐQT.

“Nếu được xin HĐXX xem xét cho tôi được hưởng án treo. Tôi muốn chia sẻ nỗi buồn của mình, sự đồng cảm và trách nhiệm với các đồng nghiệp". Nói đến đây, bị cáo Tuấn bật khóc nghẹn ngào. "Với bạn bè tôi và cá nhân tôi, thực sự tôi không nghĩ được những việc làm của chúng tôi có hậu quả đến như vậy".

HĐXX sẽ tuyên án vào 14 giờ ngày 15/12 (chiều thứ 2 tuần sau).

Nguồn VOV