Hoàng Hạnh Thứ Hai | 31/12/2018 14:00

Doanh nghiệp nhà nước: Tách quản lý khỏi sở hữu

Tách bạch chức năng quản lý và sở hữu doanh nghiệp nhà nước để lành mạnh hóa nền kinh tế.

Hướng dẫn của OECD về quản trị doanh nghiệp tại các doanh nghiệp nhà nước cho thấy rõ xung đột về mặt lợi ích có thể xảy ra khi một cơ quan nhà nước vừa thực hiện chức năng quản lý, vừa thực hiện chức năng chủ sở hữu tại các doanh nghiệp nhà nước. Khi đó, cơ quan nhà nước này sẽ đóng vai trò vừa là người chơi, vừa là nhà hoạch định chính sách trên thị trường.

Việc tách bạch hai chức năng này được coi là điều kiện tiên quyết để duy trì một sân chơi bình đẳng giữa doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp tư nhân; đồng thời góp phần đảm bảo việc phân bổ hiệu quả nguồn lực của Nhà nước. Tuy nhiên, cho đến nay, cơ chế quản trị doanh nghiệp nhà nước chậm đổi mới, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế, tính công khai minh bạch còn hạn chế.

Không cần đến vết đen 12 đại dự án thua lỗ mà vẫn kiên trì xin cứu trợ hay lỗ hổng thất thoát lên tới hàng ngàn tỉ đồng khi cho thuê đất công tại TP.HCM..., năng lực kinh doanh đang rất khiêm tốn của khối doanh nghiệp nhà nước là điều khó có thể hoài nghi.

Doanh nghiep nha nuoc: Tach quan ly khoi so huu
 

Đầu tiên, đó là nghịch lý về việc dù nắm giữ khối tài sản hơn 3 triệu tỉ đồng nhưng mức đóng góp cho ngân sách của doanh nghiệp nhà nước thua kém khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn chẳng nhận được ưu đãi gì đáng kể. Bình quân doanh nghiệp nhà nước có nợ phải trả cao gấp 3 lần vốn chủ sở hữu, trong khi mức trung bình doanh nghiệp Việt Nam là 2 lần. Khoản nợ hơn 1,5 triệu tỉ đồng mà với những Vinalines, Vinashin, không ít trong số đó sẽ một đi không trở lại, nhân đôi nỗi đau của hơn 90 triệu người dân đang phải gánh trung bình 35 triệu đồng nợ công.

Mô hình doanh nghiệp nhà nước - bộ chủ quản tạo nên sân chơi không sòng phẳng. Thế nhưng, khi đã xuất hiện những biến tướng, việc này không thể được thực hiện dễ dàng. Một ví dụ tương đối điển hình là cảnh báo về phát triển điện mặt trời ở Ninh Thuận và Bình Thuận trong một văn bản của Bộ Công Thương mới đây.

Đáng nói, trước đó, Bộ Công Thương đã đưa ra chính sách ưu đãi mua điện 9,35 cent/kWh trong thời gian 20 năm. Trong bối cảnh này, những dự án đang tồn tại sẽ được bảo vệ để yên tâm hưởng lợi từ chính sách. Khi dự án điện năng lượng mặt trời công suất 200MW, thuộc hàng lớn nhất tại Bình Thuận do EVN làm chủ đầu tư, rất khó thuyết phục bất cứ ai rằng đây chỉ là ngẫu nhiên.

Khoác chiếc áo thực hiện các nhiệm vụ ngoài kinh doanh, doanh nghiệp nhà nước không buộc phải đặt mục tiêu lợi nhuận lên số 1, vì thế, rộng đường hoạt động trái với quy luật kinh tế thông thường. Nếu việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp thua lỗ liên miên mới chỉ dừng lại ở quyết tâm, phải chấp nhận tình trạng lợi ích của những cá nhân, tập thể sẽ song hành cùng... dự án thua lỗ bởi khi đó, cơ hội tham nhũng, tư túi càng rộng mở.

Doanh nghiep nha nuoc: Tach quan ly khoi so huu
 

Dẫu vậy, dư luận vẫn từng kỳ vọng, việc chuyển doanh nghiệp nhà nước từ Bộ chủ quản sang Ủy ban Quản lý vốn của Nhà nước là bước chuyển tiếp cần thiết, trước khi trả doanh nghiệp về cho thị trường, thiết kế một nền kinh tế thị trường hoàn hảo. 19 tập đoàn, tổng công ty sẽ được chuyển giao về Ủy ban. Việc chuyển giao này sẽ phân định rạch ròi chức năng quản lý Nhà nước với chức năng đại diện vốn chủ sở hữu tại các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, lo ngại về giai đoạn quá độ sẽ kéo dài hơn dự tính hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào thành phần lãnh đạo của cơ quan mới tinh này, vẫn thấy bóng dáng của các vị công chức từng giữ trọng trách quan trọng trong các bộ. Nhận định kém lạc quan của Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lê Cao Đoàn, nguyên cán bộ Viện Kinh tế Việt Nam, tách hai đứa trẻ song sinh dính liền có khi còn dễ hơn tách bạch mối ràng buộc doanh nghiệp nhà nước và cơ quan chủ quản, có thể có nhiều sự thật.

Dẫu việc chia tách đó đau hơn nhưng sẽ phải vượt qua để tiến sang một giai đoạn bình thường mới, nền kinh tế là của thị trường, trong đó, Nhà nước chỉ đưa ra các cơ chế, chính sách, quy định... công bằng với tất cả các doanh nghiệp. Điều này không chỉ là yêu cầu bắt buộc khi Việt Nam đã hội nhập vào sân chơi toàn cầu mà còn là điều kiện tiên quyết để nguồn lực quốc gia đến được với những cơ thể kinh doanh khỏe mạnh và lành mạnh nhất, để nền kinh tế có động lực thực để phát triển. Chiếc chìa khóa vàng vẫn đang nằm gọn trong lòng bàn tay các nhà quản lý.