Ông Đoàn Hiếu Minh, người đầu tiên phân phối chính hãng xe Rolls-Royce tại Việt Nam, được mệnh danh là “Ông trùm Rolls-Royce”. Ảnh: TL.
Nghỉ bán xe Rolls-royce đi bán thuốc đông y
Ông Đoàn Hiếu Minh, người đầu tiên phân phối chính hãng xe Rolls-Royce tại Việt Nam, được mệnh danh là “Ông trùm Rolls-Royce” khi bán những mẫu xe độc bản siêu đắt đỏ cho các tỉ phú chịu chơi. Tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất, lại là con trai của ông Đoàn Văn Kiển, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, nhưng ông quyết không nối nghiệp cha mà rẽ sang con đường kinh doanh xe.
Từ Rolls-Royce sang chảnh, anh chuyển sang mảng Đông y, có phải anh đã chán thế giới phù hoa rồi không?
Chả bao giờ chán cả! Đẹp thế, xịn thế, chán làm sao được? Nhưng là người kinh doanh, mỗi giai đoạn sẽ có một cuộc chơi khác nhau. Làm sao để phù hợp hơn, hiệu quả hơn và vui hơn. Ngày xưa bán xe Rolls-Royce mấy tháng mới nhận được lời cảm ơn. Bây giờ tôi nghe cả ngày. Ngày xưa làm thiên hạ vui, giờ thì mang lại sự sống.
Vì sao anh chọn bán thực phẩm chăm sóc sức khỏe mà không phải là một mảng khác sau khi ngừng bán xe Rolls-Royce?
Bây giờ, khi đầu tư, tôi cần an toàn và bền vững, mạo hiểm nhường cho thiên hạ. Tôi từng đọc đâu đó một bài báo nói rằng, 9/10 người Mỹ thừa nhận “sức khỏe quan trọng hơn giàu có”. Nhóm người giàu xứ cờ hoa cũng sẵn sàng chi ra từ vài triệu USD đến phân nửa tài sản chỉ để đổi lấy thêm 10 năm sống. Cho nên không có gì lạ khi tôi chuyển hướng kinh doanh sản phẩm chăm sóc sức khỏe khi thị trường xe Rolls-Royce đang thu hẹp.
Loại thực phẩm mà anh đang bán có khi lên tới vài ba triệu đồng mỗi viên. Tính ra cũng đắt đỏ đâu kém gì xe sang?
Đã bao giờ tôi bán cái gì rẻ đâu? Tôi luôn là người bán đắt nhất thị trường ấy chứ? Nhưng để bán được đắt hàng, đắt giá thì bản thân mọi thứ cấu thành cũng phải đắt, kể cả bản thân mình!
Ngũ Phúc Đường có dòng sản phẩm khá hữu ích cho những người đang điều trị COVID-19. Có vẻ anh và các cộng sự cũng gặp thời đấy chứ?
Không phải, mà là biết chớp thời cơ, biết đoạt lấy cơ hội bằng nội lực của mình. Sản phẩm không tốt, không hiệu quả thì có quảng cáo đến mấy chẳng ai mua. Bây giờ thì sản xuất không kịp. Bạn mua chưa đấy? (Cười).
Trước đây, người ta hay gọi anh là “Ông trùm Rolls-Royce” Việt Nam. Giờ nên xưng hô thế nào cho phải?
Xưng hô quan trọng gì đâu! Ngày xưa mình là người đầu tiên làm Rolls-Royce nên anh em báo chí gọi vậy thôi. Giờ làm mảng chăm sóc sức khỏe, cũng có người gọi tôi là “Trùm Covid” rồi đấy!
Thật ra, cái biệt danh mà bạn vừa nói sinh ra từ nhiều lý do. Đầu tiên xuất phát từ việc tôi là người đầu tiên phân phối xe Rolls-Royce chính hãng tại Việt Nam từ gần chục năm trước. Thời đó, xe Rolls-Royce tại Việt Nam chưa nhiều, xe chính hãng lại càng hiếm. Tôi còn là cầu nối cho sự xuất hiện của nhiều mẫu xe độc bản dành cho những khách hàng chịu chơi như Phantom “Lửa thiêng” hay “Mặt trời phương Đông”. Cứ thế, cái biệt danh “Ông trùm” vận vào mình tự lúc nào không hay.
Phải chăng bán Rolls-Royce ở Việt Nam không hào nhoáng như người ta vẫn nghĩ? Áp lực đủ thứ, từ thuế đến môi trường kinh doanh. Là người trong cuộc, anh thấy thế nào?
Bán Rolls-Royce vất vả! Luôn phải đẹp, phải tươi, phải chơi, phải tận tụy, phải tế nhị, phải kín, phải tự triệt tiêu áp lực, phải nhiều thứ lắm. Nhưng mọi hy sinh đều có giá của nó. Khổ luyện chừng ấy thứ, mình đâm ra “không phải dạng vừa”. Sau 7 năm bán Rolls-Royce, tôi tự nhận thấy mình trong công việc đã trở thành “quái đản”!
Anh từng cho rằng, thị trường xe Rolls-Royce tại Việt Nam gần như đã bão hòa trong khi cạnh tranh từ các showroom bên ngoài lại vô cùng lớn. Vậy đâu là cơ hội cho nhà phân phối mới?
Thị trường là thế. Khi chính sách chưa sắc nét thì phải chấp nhận. Muốn bán, phải có cách. Áp lực nào cũng có cách hóa giải nếu biết “chia”. Cơ hội trở nên khó hơn chứ chưa hẳn đã hết. Tốc độ sản sinh người giàu mới không nhanh vì họ cần có thời gian để trở nên giàu có. Phải kiên gan ngồi chờ thôi!
Tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất, lại là con trai của ông Đoàn Văn Kiển, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Ảnh: TL. |
Khách hàng của anh là người thuộc thành phần khá giả. Tôi thấy người giàu đôi khi ưa nịnh. Anh có làm tốt khoản này, hay chí ít là có chút kinh nghiệm xương máu nào không?
Thảo mai với người giàu là hỏng luôn. Làm gì có thời gian mà nghe lời đường mật. Cứ thẳng nhất và thật nhất. Đỡ mất công người ta kiểm tra lại, đỡ tốn thời gian của họ. Tôi không thuộc tuýp “hoa hậu thân thiện”. Làm thế, khác nào ăn xổi.
Kinh nghiệm thì nhiều, nhưng chưa đến nỗi đổ máu thôi. Nhưng cũng nhờ tiếp xúc với những anh chị cực giàu nên tôi học được cách nghĩ của họ.
Trước khi làm xe cộ, anh từng xin thành phố Hà Nội đặt biển quảng cáo ven Hồ Gươm từ mười mấy năm trước. Tính ra anh cũng là người mang tư tưởng tiên phong giống cha mình, ông Đoàn Văn Kiển?
Nói thế nghe hơi quá. Làm được cái gì người khác chưa làm thì bớt cạnh tranh, mình kiếm được nhiều tiền hơn thôi. Giống như bây giờ, chả có công ty dược phẩm nào có hệ thống cửa hàng vật lý đẹp và ấm áp như Ngũ Phúc Đường cả. Đấy là sự khác biệt và là điểm ăn tiền.
Bao giờ anh trở lại với làng xe? Nếu có, tôi đoán đó sẽ là một thương hiệu bình dân hay thậm chí xuất xứ từ Trung Quốc?
Hy vọng tôi sẽ sớm tái xuất nhưng không bán xe nữa mà ở một vai trò khác. Ô tô nó ăn vào máu rồi, bỏ làm sao được. Tôi vẫn thường xuyên nghe ngóng tin tức về xe cộ, vẫn mua xe VinFast hay review (đánh giá) xe lúc rảnh rỗi đấy thôi.