Mô hình mới: CEO "quản gia"
Các nhà điều hành có thể tạo danh tiếng cho mình và kiếm được rất nhiều tiền khi trở thành CEO ở một công ty thuộc sở hữu của các nhà đầu tư vốn cổ phần tư nhân. Đó là lý do tại sao nhiều người cứ nhảy vào vị trí béo bở này, theo các công ty tuyển dụng. Nhưng đừng vội “ham hố” vì nghề này cũng rất rủi ro: Các nhà quản lý cấp cao có thể bị một vết trượt dài trong sự nghiệp nếu họ không làm tốt trách nhiệm giải trình, không chịu được sự săm soi kỹ lưỡng và không đưa ra được các quyết định nhanh chóng - những điều mà các công ty đầu tư tư nhân thường đòi hỏi ở những CEO làm việc cho họ.
“Phải có cách suy nghĩ hoàn toàn khác thì mới có thể ngồi yên ở vị trí CEO tại các công ty nằm trong danh mục đầu tư của các ông chủ đầu tư tư nhân. Nếu bạn không biết mình đang đương đầu với cái gì, đó có thể sẽ là trải nghiệm tồi tệ nhất trong sự nghiệp của bạn”, Jeffery Cohn, Giám đốc Điều hành phụ trách lên kế hoạch tìm CEO kế vị toàn cầu tại nhà tuyển dụng DHR International, nhận xét.
Các công ty đầu tư tư nhân mua doanh nghiệp, chủ yếu bằng vốn vay, vài năm sau đó sẽ bán lại công ty để kiếm lời. Ở Mỹ, vốn đầu tư tư nhân đã đạt 632 tỉ USD vào năm ngoái, tăng từ mức 358 tỉ USD vào năm 2010, theo Hội đồng Đầu tư Mỹ. Việc các công ty đầu tư tư nhân chi mạnh tay mua lại các doanh nghiệp cũng đã làm gia tăng nhu cầu tuyển dụng nhà điều hành cho các công ty mà họ mua lại, theo Brooke B. Coburn, Giám đốc Điều hành tại tập đoàn đầu tư tư nhân Carlyle Group. Trong bối cảnh thị trường nhân sự cấp cao cạnh tranh như hiện nay, “chúng tôi càng phải quyết liệt chiêu dụ những CEO giỏi nhất và thông minh nhất cho các công ty trong danh mục đầu tư của mình”, Coburn nói.
Nhưng không phải nhà điều hành nào cũng muốn làm việc cho nhà đầu tư tư nhân, vì công việc này thường đòi hỏi họ phải ra các quyết định rất khó khăn để đạt mức sinh lời mong muốn. Rusell Reynolds Associates, chẳng hạn, cho biết họ gặp vấn đề trong việc đáp ứng các yêu cầu về vị trí Giám đốc Tài chính cho các công ty thuộc sở hữu của nhà đầu tư tư nhân.
“Chúng tôi thường có thể thu hút các ứng viên CEO có năng lực, thậm chí thừa năng lực, cho các công ty thuộc sở hữu của nhà đầu tư tư nhân vì những lợi ích tài chính mà CEO nhận được rất hấp dẫn. Bạn có thể kiếm bộn tiền khi điều hành một công ty 1 tỉ USD cho các chủ sở hữu là nhà đầu tư tư nhân. Số tiền kiếm được cao hơn nhiều so với khi điều hành một công ty đại chúng 5 tỉ USD”, John Wood, Phó Chủ tịch tại hãng tuyển dụng Heidrick & Struggles International, nói.
Tuy nhiên, đối với một CEO từng điều hành công ty đại chúng, thật không dễ gì “tỏa sáng” tại một doanh nghiệp nhỏ hơn thuộc sở hữu của nhà đầu tư tư nhân. J. Scott White, đứng đầu một bộ phận 4 tỉ USD tại Abbott Laboratories, đã chấp nhận thách thức mới vào cuối tháng 4 vừa qua khi trở thành CEO của New Avon. Công ty này trước đây là bộ phận Bắc Mỹ thuộc tập đoàn mỹ phẩm Avon Products Inc. nhưng giờ thuộc quyền kiểm soát của Cerberus Capital Management (White từ chối bình luận).
Trong khi đó, David Simmons cho biết ông đã rất do dự khi nghỉ việc ở hãng dược Pfizer để về làm CEO tại Pharmaceutical Product Development LLC (PPD) vào đầu năm 2012. PPD hiện thuộc sở hữu của Carlyle và Hellman & Friedman LLC. Simmons đã bỏ ra 1 tháng trời thẩm định, kiểm tra rất kỹ về vị trí CEO tại PPD. Ông đã nói chuyện với các CEO của 3 công ty cùng thuộc sở hữu của các nhà đầu tư tư nhân nói trên và cũng có gốc gác là công ty đại chúng. Và ông cũng “hỏi cung” các ông chủ của PPD cả ngày trời về lý do vì sao họ đầu tư vào doanh nghiệp này.
Những tóm tắt chi tiết của họ “khiến cho tôi cảm thấy an tâm khi nhận làm CEO cho PPD”, Simmons nhớ lại. Ông đã về giữ chức vụ mới tại PPD vào tháng 6.2012 và chẳng lâu sau đó ông cũng thấm thía được các công ty đầu tư tư nhân “di chuyển với tốc độ nhanh” như thế nào.
Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Trong một cuộc họp hội đồng quản trị cách đây khoảng 1 năm, một nhà điều hành trong công ty đầu tư tư nhân đã thúc giục Simmons phải tăng hơn 30 địa điểm mỗi năm cho một doanh nghiệp vừa được mua lại. Nhưng Simmons cho biết ông không đồng tình với tốc độ bành trướng quá nhanh này vì rủi ro cao. Cuối cùng, họ đã chấp nhận đề xuất ông đưa ra là mỗi năm chỉ tăng tối đa 30 địa điểm.
Các nhà điều hành không nên đầu quân, trừ phi chắc chắn rằng họ có kỹ năng lãnh đạo phù hợp để “đạt được các mục tiêu do các nhà đầu tư tư nhân đặt ra”, Ralph de la Torre, CEO Steward Health Care System LLC, nhận xét. Công ty chăm sóc sức khỏe này được thành lập vào cuối năm 2010 khi Cerberus tiếp quản một hệ thống bệnh viện phi lợi nhuận làm ăn kém hiệu quả mà bác sĩ de la Torre điều hành.
Bác sĩ de la Torre, một nhà phẫu thuật tim có nhiều năm kinh nghiệm, ban đầu nghĩ rằng tính khí cương quyết của ông sẽ không thích hợp với các nhà đầu tư tư nhân. “Nghe mệnh lệnh từ người khác không phải là điểm mạnh của tôi”, ông nói. Nhưng một khi hiểu được các nhân vật chủ chốt ở Cerberus, ông nhận thấy “họ không điều hành kiểu tiểu tiết miễn là tôi luôn cập nhật tình hình cho họ”.
Những CEO điều hành thành công các công ty thuộc sở hữu của nhà đầu tư tư nhân đôi khi cũng trở thành nhà lãnh đạo ở nhiều công ty khác. Trường hợp của Brian Esterly là một ví dụ. Tháng 4 vừa qua, ông đã bắt đầu làm Giám đốc Điều hành ở Aspire Health, chuyên cung cấp các liệu pháp giảm đau cho bệnh nhân nan y ở giai đoạn cuối. Công ty này có một phần thuộc sở hữu của các nhà đầu tư tư nhân. Đây là “phi vụ” thứ 3 ông làm việc với các nhà đầu tư tư nhân. “Tôi không thích làm việc cho một công ty đại chúng lớn”, ông nói.
Nhưng không phải lúc nào các nhà điều hành cấp cao cũng thích ứng với môi trường áp lực cao. Cách đây vài năm, một vị CEO đã thôi điều hành một công ty dịch vụ tài chính thuộc sở hữu của nhà đầu tư tư nhân. Lý do là các ông chủ sở hữu đòi hỏi ông phải vạch ra một kế hoạch mang tính chiến lược trong 9 tuần và phải cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong vòng 12 tháng. Nhưng vị CEO mới đã không thỏa mãn được mục tiêu đề ra và mối quan hệ của họ trở nên căng thẳng. Ông chỉ ngồi ghế CEO được 1 năm.
Thành Lộc
Nguồn WSJ